Thursday, October 27, 2016

Sài Gòn chưa xa đã nhớ

Sáng rời Sài Gòn...
Thao thức cả đêm vì mong sang ngày mới sẽ được về quê. Rời Sài Gòn trong một ngày...
Vậy là Sài Gòn mưa.
Mưa như kiểu chẳng muốn để tình nhân của mình rời xa.
Tôi từng nghĩ mình và Sài Gòn đã là của nhau. Chúng tôi sống cùng nhau, ăn uống và ngủ cùng nhau. Tôi yêu Sài Gòn và Sài Gòn cũng yêu tôi.
Tôi yêu quê mình đã sinh ra nhưng tôi cũng yêu Sài Gòn. Một cái nhìn thật khác về Sài Gòn sẽ chẳng nói lên được Sài Gòn đặc biệt với tôi thế nào.
Giả dụ như SG có mưa hoài, tôi cũng không vì thế mà ghét bỏ...


Tặng Sài Gòn, chút bận rộn mệt nhoài đầu tiên.

No comments:

Post a Comment

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này nhé!